TRANG SINH HOẠT



Giấc Mộng Nhiệm Mầu


Tác giả: V.T
Thể loại: sinh hoạt

      Một buổi sáng cuối mùa đông Nam Úc, tôi cùng anh Tư Trời Biển của Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam/Nam Úc, đến thăm và tìm hiểu về câu chuyện “ Những di ảnh của các vị tướng VNCH thờ phụng nơi nhà anh Nguyễn Văn Tây, cựu chủ tịch hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH/NamÚc”.
      Cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Văn Tây được Diễn Đàn chúng tôi ghi lại Sau đây:
-VT: Xin chào anh Nguyễn Văn Tây .
-NVT: Xin chào các anh ...
-VT: Thời gian vừa qua, thông tin trong CĐ người Việt tại Nam Úc nói về nghĩa cử của anh, đã kính thỉnh các di ảnh của những vị tướng, tá của VNCH tuẩn tiết trong ngày 30/4/1975, về thờ phụng nơi nhà của anh. Xin anh cho chúng tôi biết nguyên do nào anh thực hiện nghĩa cử cao quí nầy?
     Cựu chủ tịch hội CQNQLVNCH /NU trầm ngâm giây lát rồi trả lời:
-NVT: Các anh hơi đề cao tôi với từ ngữ “Nghĩa Cử”! Đây chỉ là một sự kính trọng của tôi đối với những anh hùng của chính thể VNCH, mà trong chính thể đó tôi cũng là một quân nhân phục vụ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ giống như các vị ấy... Nhưng việc tôi kính thỉnh các di ảnh của những vị anh hùng VNCH về nhà tôi để thờ phụng là vì tôi thực hiện lời hứa trong giấc mộng của tôi cách đây mấy tháng.
-VT: Anh có thể kể lại giấc mơ cho chúng tôi nghe không ạ!
-NVT: Vâng được!
     Anh Nguyễn Văn Tây kể lại giấc mơ như sau:
** Đó là một đêm không trăng sao, bầu trời tối đen như mực.! Vía của tôi đi đến một ngôi nhà hoang vu nằm trên ngọn đồi rất xa lạ. Khi tôi bước vào căn nhà, tôi thấy có một người mặc quân phục, đầu đội nón sắt, mắt đeo kính đen ngồi ngó vào tường và quay lưng ra cửa. Tôi chưa kịp chào hỏi thì người quân nhân đó lên tiếng:
- Mời anh ngồi, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau!
    Tôi ngở ngàng chưa kịp trả lời, người quân nhân nói tiếp:
- Anh là một người lính VNCH chỉ mang cấp bực hạ sĩ thôi, nhưng đã thực hiện vẹn toàn lời giáo huấn của tổ quốc VNCH đề ra: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách nhiệm. Riêng cá nhân tôi nhận xét , thời gian qua anh là một người chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU xứng đáng nhất. Cái xứng đáng của anh ở chỗ tạo được thành tích xây dựng một tượng đài chiến sĩ Úc-Việt tại địa điểm khang trang trong thành phố Adelaide tiểu bang Nam Úc.
       Người quân nhân vẫn hướng mắt vào tường, chậm rải tiếp:
-Thêm nữa, thời gian anh làm chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU, sự đoàn kết và tình huynh đệ chi binh rất đậm đà trong mọi lần sinh hoạt. Ở điểm nầy, so sánh với người chủ tịch đương nhiệm, anh là người có khả năng làm việc trội bậc hơn ông ta. ...Nhưng rất tiếc, mọi việc trong vũ trụ phải theo cơ trời!
        Nghe đến đây, tôi thắc mắc:
- Xin lỗi ông là ai mà biết rỏ mọi sinh hoạt của hội CQNQLVNCH/NU?
- Tôi cũng là một thành viên trong hội của quí anh. Chúng ta là những người chiến sĩ của VNCH, một thời chiến đấu trên những chiến trường để bảo vệ tổ quốc!
      Người quân nhân vẫn ngồi im trong bóng tối! Vía của tôi đang suy nghĩ và cố nhớ trong đầu để nhận dạng ông ta là ai! Hai người im lặng trong giây lát, ông ta nói tiếp:
- Tôi và vài người thuộc hạ đang gặp khó khăn trong sinh hoạt! Anh có thể giúp tôi được không?
- Xin ông nói ra những khó khăn mà ông cần tôi giúp. Nếu không ngoài khả năng thì tôi sẳn sàng.
- Chúng tôi muốn rời khỏi nơi đây! Anh có thể giúp chúng tôi không?
      Vía của tôi hỏi ông ta:
- Tôi đồng ý giúp ông, nhưng xin ông cho tôi biết ông là ai?
       Vừa đặt yêu cầu thì người quân nhân quay mặt lại cho tôi xem. Vía của tôi kinh hoàng khi thấy người nói chuyện với tôi tự nảy giờ là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, đầu đội nón sắt và đeo kính mát đen, tôi thốt lên:
- Thưa thiếu tướng! Tôi sẳn sàng tuân lệnh thiếu tướng!
- Bây giờ, tôi là một chiến hữu của anh, đừng gọi tôi là thiếu tướng nữa!
- Dạ bẩm thiếu tướng, thuộc hạ phải xưng hô theo hệ thống quân giai.
- Đó là chuyện ngày xưa! Bây giờ, chúng ta là chiến hữu, cùng nhau đấu tranh cho tự do và dân chủ đến người dân Việt Nam ở quê nhà...
     Thiếu tướng Nam nhìn tôi, nhắc lại yêu cầu:
- Anh có thể giúp cho chúng tôi rời khỏi cái nhà hoang nầy không?
- Thưa thiếu tướng! Tôi hứa với ông.
     Rồi thiếu tướng Nam nhờ tôi:
- Anh cho tôi chuyển lời xin lỗi đến vị chủ tịch hội CQNQLVNCH/Nu đương nhiệm.
- Xin lỗi về chuyện gì hả thiếu tướng?
- Ông ta không giữ lời hứa với chúng tôi, khi thắng cử sẽ cho chúng tôi sống trong ngôi nhà khang trang có đầy đủ tiện nghi, bây giờ lại mang chúng tôi về sống trong một garage chật hẹp như thế nầy ! Do đó, thuộc hạ của tôi Hồ Ngọc Cẩn nỗi giận mới che mắt ông chủ tịch đương nhiệm để gây tai nạn đến hai đứa trẻ tại đèn đi bộ gần chỗ chúng tôi đang ở. Mặc dù ông chủ tịch đương nhiệm đã thất hứa với chúng tôi, rất  đáng bị trừng trị, nhưng hai đứa trẻ không có tội gì mà phải liên can trong ân oán! Tổ tiên và bản thân của tôi là những người  tu hành của Phật Giáo nên tôi rất tin tưởng vào thuyết Nhân Quả..Tôi đã khiển trách thuộc hạ, bây giờ nhờ anh xin lỗi dùm tôi đến ông chủ tịch....
Nghe anh Nguyễn Văn Tây kể đến đây, tôi ngắt lời:
-VT: Vì giấc mơ “Mầu Nhiệm” nầy mà anh thực hiện lời hứa, kính thỉnh các di ảnh của những vị tướng, tá về nhà anh thờ phụng như hôm nay?
-NVT: Đúng! Tôi phải thực hiện những lời hứa của tôi với tướng Nam. Nhưng trong giấc mơ của tôi, thiếu tướng Nam chỉ nói là muốn rời khỏi ngôi nhà hoang, thiếu tướng không nói đi đâu. Vì vậy, tôi quyết định thỉnh quí ổng về nhà tôi để tiện việc sớm hôm hương khói cho mấy ổng!
      Anh Tây mời chúng tôi đến trước bàn thờ và giải thích:
-NVT: Di ảnh của mấy ổng tôi đặt bên trái của bàn thờ gia tiên, có hai con hạc làm bằng thau và hai chân để đèn cầy với giá đặt đĩa trái cây.Tận cùng bên phải là nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo, thánh tổ binh chủng Hải Quân QLVNCH của tôi. Ngày giỗ của mấy ổng vừa qua, 30/4/2012, mấy người bạn thân của tôi hay tin có đến đây đốt nhang cho mấy ổng, ngay cả vài người bạn cựu chiến binh Úc cũng có đến thắp hương!
-VT: Các người bạn của anh đã thể hiện lòng kính trọng đến những vị anh hùng trung liệt của VNCH, mà theo như cảm nhận của họ, mấy ổng đã về nhà anh cư ngụ nên đến nhà anh để đốt hương tưởng niệm.

       Nhìn nơi bàn thờ, chúng tôi thấy có câu: Tổ Quốc Ghi Ơn đặt phía trên các di ảnh, tôi hỏi anh Tây:
-VT: Anh làm chủ tịch hội CQNQLVNCH/NUđã mấy nhiệm kỳ, câu Tổ Quốc Ghi Ơn và Tổ Quốc Ghi Công, ý nghĩa nào đúng?
-NVT: Chính thể VNCH của chúng ta, qua hai nền đệ nhất và đệ nhị, tất cả đã dùng cụm từ Tổ Quốc Ghi Ơn để tưởng nhớ những tử sĩ hy sinh cho chính thể VNCH. Vì vậy, hôm nay chúng ta phải dùng câu Tổ Quốc Ghi Ơn mới đúng.
-VT: Nhưng vừa qua, ông chủ tịch CQNQLVNCH/NU đương nhiệm, Bs Ngô Anh Tuấn đã dùng câu Tổ Quốc Ghi Công, nhận xét của anh như thế nào?
-NVT: Đó là một sự phỉ báng linh hồn Tử Sĩ VNCH, có ý đồ của họ!!!
     Qua chuyện trò với chúng tôi, anh Tây cũng cho biết là anh được vinh dự ông tướng của Úc tặng cho anh một chiếc gậy chỉ huy mà ông tướng đã dùng trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. Gậy chỉ huy làm bằng gỏ đỏ, nơi chót gậy có gắn đầu đạn đại liên, trên thân có khắc hàng chữ: ‘ Núi Đất  6-6-1969 AATTV ’ (AATTV=Australian Army Training Team Vietnam ). Nhìn chiếc gậy chỉ huy có giá trị kỷ niệm đời binh nghiệp của vị tướng Úc, tôi đoán được thâm tình giữa hai người cựu chiến binh Úc-Việt chắc khắng khít lắm nên ông tướng Úc mới tặng cho anh Tây chiếc gậy chỉ huy nầy. !
     Chúng tôi ngồi chuyện trò nơi phòng khách, bên cạnh bàn thờ. Khói nhang tỏa ra mùi hương thoảng nhẹ và làm ấm phòng khách buổi sáng mùa đông. Cảm giác trong tôi hình như có sự hiện diện linh hồn của mấy vị tướng đâu đây! Tôi quay sang hỏi anh Tây:
-VT: Kể từ khi anh đưa những di ảnh mấy vị tướng về thờ ở nhà, anh có giấc mộng nào thấy mấy ổng nữa không?
-NVT: Không!...Chắc linh hồn của mấy ổng đã đồng ý về nhà tôi rồi.
-VT: Tôi cũng có linh cảm
như anh....
      Trước khi ra về, chúng tôi đến bàn thờ đốt nén hương từ giả các vị tướng. Anh Tư Trời Biển đứng bên cạnh tôi cầm cây nhang khấn nguyện:
- Sinh Vi Tướng-Tử Vi Thần! Những Chiến Sĩ QLVNCH Vị Quốc Vong Thân, kính xín các anh phù hộ cho Dân Tộc Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị Độc Tài của bè lũ Cộng Sản, phù hộ cho tất cả Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng Gia Đình luôn được Bình An Hạnh Phúc.

       
Nam Úc ngày cuối đông2012

V.T